Ai đó nói với anh rằng:
"Ngày đầu tiên chia tay, người cũ là tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và cứ thế giảm theo cấp số nhân mãi mãi....
Nhưng theo quy luật của Toán học, dẫu có chia đến vô Cùng lần vẫn không thể bằng 0 nên người cũ không bao giờ là không gì cả..."
Thế nên, anh chỉ muốn nói với em rằng, dù chúng ta đến với nhau không phải là định mệnh, xa nhau cũng chẳng phải là định mệnh, chỉ bởi hết yêu và ngừng yêu thôi.
Quá khứ là một phần của hạnh phúc, anh đã rất vui khi thấy em đang hanh phúc giờ này. Mọi người vẫn hỏi anh về em, nhưng mà anh chỉ mỉm cười thôi, thế là đủ rồi em nhỉ?
...
Con đường em đi khác con đường anh đi, vì chúng ta chưa từng có ý định đi chung đường nên xa nhau là điều tất lẽ.Em theo về một ngã rẽ mà anh chẳng hề biết, anh cũng theo mình mà xa em...
Nếu ta gặp nhau ở định mệnh, anh sẽ kéo em về, dù cho mọi thứ có khó khăn đến mấy. Nhưng vì không phải thế, nên anh để em đi. Người ta thường nói về nhau không tốt, khi người này dày xéo người kia, rồi chia tay. Nhưng chúng ta đã rất êm ả, cho đến phút cuối cùng, điều này làm anh thấy mình may mắn, vì - đã - từng - có - được - em...
Có thể, trước mặt ai - đó, em sẽ thốt lên rằng anh chẳng là gì cả, hay chỉ là những thứ đã qua... Tất nhiên rồi, người hiện tại luôn là duy nhất đối với em giờ này, anh rất hiểu. Còn đối với anh,anh vẫn sẽ nhớ về em như thế, nhớ về người đã dạy cho anh cách yêu một người, cách thương một người, cách giận một người và cách... chẳng bao giờ quên được một người, dù cho người đó là người - cũ...
...
Chúng ta không gặp nhau ở định mệnh, nhưng hôm nay, ngày mai, hoặc có thể là sau này nữa, thì em vẫn là em, là tình yêu dù yêu thương đó, nhớ nhung đó, hờn ghen đó, đã giảm theo cấp số nhân rất nhiều...
...
Nếu ta gặp nhau ở định mệnh, anh sẽ kéo em về, như ngày xưa ấy, như em là, của riêng mình anh thôi...!!!
...
...
"Ngày đầu tiên chia tay, người cũ là tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và cứ thế giảm theo cấp số nhân mãi mãi....
Nhưng theo quy luật của Toán học, dẫu có chia đến vô Cùng lần vẫn không thể bằng 0 nên người cũ không bao giờ là không gì cả..."
Thế nên, anh chỉ muốn nói với em rằng, dù chúng ta đến với nhau không phải là định mệnh, xa nhau cũng chẳng phải là định mệnh, chỉ bởi hết yêu và ngừng yêu thôi.
Quá khứ là một phần của hạnh phúc, anh đã rất vui khi thấy em đang hanh phúc giờ này. Mọi người vẫn hỏi anh về em, nhưng mà anh chỉ mỉm cười thôi, thế là đủ rồi em nhỉ?
...
Con đường em đi khác con đường anh đi, vì chúng ta chưa từng có ý định đi chung đường nên xa nhau là điều tất lẽ.Em theo về một ngã rẽ mà anh chẳng hề biết, anh cũng theo mình mà xa em...
Nếu ta gặp nhau ở định mệnh, anh sẽ kéo em về, dù cho mọi thứ có khó khăn đến mấy. Nhưng vì không phải thế, nên anh để em đi. Người ta thường nói về nhau không tốt, khi người này dày xéo người kia, rồi chia tay. Nhưng chúng ta đã rất êm ả, cho đến phút cuối cùng, điều này làm anh thấy mình may mắn, vì - đã - từng - có - được - em...
Có thể, trước mặt ai - đó, em sẽ thốt lên rằng anh chẳng là gì cả, hay chỉ là những thứ đã qua... Tất nhiên rồi, người hiện tại luôn là duy nhất đối với em giờ này, anh rất hiểu. Còn đối với anh,anh vẫn sẽ nhớ về em như thế, nhớ về người đã dạy cho anh cách yêu một người, cách thương một người, cách giận một người và cách... chẳng bao giờ quên được một người, dù cho người đó là người - cũ...
...
Chúng ta không gặp nhau ở định mệnh, nhưng hôm nay, ngày mai, hoặc có thể là sau này nữa, thì em vẫn là em, là tình yêu dù yêu thương đó, nhớ nhung đó, hờn ghen đó, đã giảm theo cấp số nhân rất nhiều...
...
Nếu ta gặp nhau ở định mệnh, anh sẽ kéo em về, như ngày xưa ấy, như em là, của riêng mình anh thôi...!!!
...
...